THỒ - Đặng Văn Sử - NGỌN ĐÈN THƠ

TRANG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2025

THỒ - Đặng Văn Sử

        Gã tên khai sinh là Thơ, ấy mà khi đổi nghề dạy học về quê đạp xích - lô, chở thồ thì âm “thơ” biến thành “thồ”. Vậy lại hợp.

          Chiếc xe với vận tốc đều đều, hai mươi ki-lô-mét trên giờ vượt qua biển báo, cái biển báo có gạch chéo - dấu hiệu của hết dân cư đông đúc. Con đường trở nên lộng lẫy gió và đêm. 

          Gã phanh xe chầm chậm vì đằng xa có người từ dưới bến sông bước lên. Tay nàng cầm theo mỗi cái nón. “Biết đâu vị khách cuối cùng, vị khách may mắn...” - Gã nghĩ. Nàng thướt tha trong bộ áo trắng cách điệu của kiểu áo bà ba, cổ áo khuyết phô nét quyến thanh xuân, làn da trắng khó phân biệt với màu áo, nhất là trong chập chờn ánh sáng đèn khuya...

          Nàng bước lên xe với tiếng xưng hô ngọt xớt: “Anh cho em về làng Hạ, nhà ba mẹ em ở đó”. Gã hơi cau mày nhưng mà vui vui. Gã bỗng thấy mình trẻ ra, hoạt bát trong câu chuyện và chân đạp xuống pê-đan cũng mạnh hơn. 

          Ngồi trước buồng xe, mái tóc nàng xõa bay trong gió; chút hương thơm dìu dịu như thoảng hoa nhài. Nàng quay lại cười với gã tài xế xe ba bánh làm mắt gã như không tin sự thật, một chút xuyến xao nào đó trong cơ thể, chính xác hơn là trong cảm giác trái tim. Gã bỗng thoáng nhớ đến người yêu cũ, cái thời sinh viên mơ mộng - cái thời gieo thơ, chép nhạc...

          - Em nói nè!

          - Cô nói đi, tôi nghe!

          - Trong người em, hiện không có tiền trả à! Anh cho em về đến nhà, em xin tiền trả nghe! Nếu không thì cho em nợ đến trăng tròn tháng sau, em về trả luôn một thể!?

          - Ok, có sao đâu! Nhưng khuya khoắt vậy, cô? - Gã cảm thấy mình quyết định rất vội và có chút đã lỡ lời.

          - Em... em từ nước... ơ mà thôi! Anh, anh tối nào cũng về muộn thế này à?

          - Thỉnh thoảng cũng về muộn, hôm nay tôi phải phiên xe cuối cùng của đội nên...

          - Về đêm hoài thế, ư mà có lúc nào gặp ma chưa anh?

          - Chưa à, có ma tui cũng chở...

          - Chắc rồi cũng gặp thôi, như em nè!

          - Trời! Ma mà đẹp như cô thì đêm nào tôi cũng mong gặp!

          Câu chuyện làm cung đường ngắn lại. Như đã có chút thân tình, làng Hạ và làng Thượng của gã cách có xa đâu. Cách cái cầu qua con sông nhỏ. Có điều gã bôn ba tứ xứ hai mươi năm mới về lại làng không lâu. Mỗi thời gian là mỗi thế hệ, mỗi lớp người hoán đổi.

          Nàng xin xuống xe sớm hơn dự định, xuống ở cầu đầu làng. Nàng khất nợ tiền xe, hứa đinh ninh đến đêm rằm tháng sau về và trả luôn thể. Nàng tạm biệt rồi rẽ lối sau lưng làng bước khoan thai, tha thướt.

          Cái bụng đói thắt, gã quầy xe và nhẫn nha: “Đường về, không khách ta chở gió...”. Bỗng gã chợt thấy mơ hồ. Mơ hồ với không thời gian khách thể và cả trong bản thể chính mình. Mơ hồ về cô gái kia. “Cô ta tên gì nhỉ? Sao trăng sau mới về? Sao cô ta đi đường sau, đường ấy gần nghĩa địa, bộ cô ta không sợ... Thôi chết!”. Gã thấy rợn gai ốc. 

          ***

          Rút điếu thuốc và vò cái bao quẳng đi. Gã biết đây là điếu cuối cùng đêm nay, gã sẽ được nhịn cho đến sáng. “Sáng mai sẽ qua quán cô Ty mua nợ một gói. Chiều đi thồ về có tiền ắt trả”. Tính gã không ưa nợ nần dây dưa, có đói cũng nhịn được duy mỗi thuốc là phải... May là cô bán hàng ở quán đầu xóm dễ chịu. Nàng chỉ dễ chịu riêng với mình gã; gã có khất mười gói cô cũng tươi. Cô ta ngoài bốn mươi, gầy đét; toàn thân có được mỗi nụ cười với hàm răng trắng tinh. Nhưng, hàm răng ấy “nghiến ghê lắm”, gã nghe người ta đồn vậy.

          Gã nâng niu điếu thuốc trong tay, trên môi; gã trân trọng từng hơi thuốc vào phổi, vào tim,... vào từng tế bào cảm giác. Mỗi làn khói nhả ra là những thêu dệt mơ màng. Vòng chữ O - vành hố bom, miệng giếng. Hình bán nguyệt cong như chiếc thuyền lý tưởng làm duyên. Vòng xoáy trôn... là kiếp người luân hoán. Một đường dài là sự tuyến tính của thời gian... Gã mơ hồ. Thuốc tàn. Ngủ. Mơ.

          Dưới cội bồ đề xuất hiện một dáng thiền. Gã lần bước tới. Cây bồ đề chuyển mình biến thành cây sung. Dáng thiền ấy hóa thành kẻ nằm ngả và há to miệng. Xích lại gần hơn, bỗng thành khóm trúc và cô gái xõa tóc bay. Cô gái chìa tay bắt làm quen. Tay chưa chạm tay thì một con rắn hiện hình và thè lưỡi. Cái bắt tay chuyển thành “thế võ” đánh Xà quyền. Miên man, mơ hồ, mờ ảo, khói sương và chập chờn. Gã chạy, chạy như bay nhưng đôi chân nặng trịch. Đôi chân không như ý. “Đời còn không như ý huống là chân tay!” - Gã nghĩ và cố chạy. Chạy như những lần bán trà dạo ở chợ bị đuổi. Chạy trên cung đường nhiều màu sắc, chạy trên đám mây, chạy qua cầu vồng, chạy... chạm hình bát quái. “May quá, gặp bát quái thì mọi yêu ma sẽ biến mất”.

          Một dáng thướt tha trong áo dài tím, cô từ hành lang của giảng đường bước tới cúi chào. Quay lưng nhìn theo bỗng bắt gặp ánh mắt, nhiều ánh mắt trong trẻo. Ánh mắt của những đứa học trò. Gã bước lên bục giảng, viên phấn trong tay bắt đầu dòng chữ. Viên phấn thành điếu thuốc. Gương mặt cô Ty hay bán nợ đòi tiền gã. Gã lúng túng thì cô gái - khách đi xe hồi hôm bỗng xuất hiện. Nàng đưa tiền cho gã...

          Gã định nói cảm ơn thì tỉnh giấc vì con mèo bắt hụt chuột trên mái tôn

          ***

          Không biết lấy đâu ra, có mấy mảnh giấy hình chữ nhật cỡ như các tờ tiền nằm nơi giường gã. Tiền thật! Đúng! Có số và hoa văn... nhưng dòng chữ thì “NGÂN HÀNG ÂM PHỦ”. “Chắc chúng theo gió bay vào...”.

          Cái bụng tịnh đến thanh, gã uống suông ly nước đóng bịt và leo lên chiếc xe ba bánh ra đường. Gã ngồi lại bắt chuyện với dì bán bún bên đường. Câu chuyện kéo dài, dài tới Diêm Vương, bà Thủy, Ma Rà và cô gái làng Hạ.

          Nàng xinh nhất xóm. Không, phải nói là nhất làng; người thương mến cho rằng nàng đẹp nhất xã, nhất vùng. Tóc dài, suông và đen. Da trắng. Mắt to tròn. Dáng thanh tú. Con nhà nông mà trông như quận thư. “Cái ấy đẹp hơn Việt Trinh!” - Dì bán bún nói. “Đẹp như gái Tây Đô” - người khách ăn bún nói. 

          ...      

          Rằm tháng bảy, mây che bớt nguồn sáng của ánh trăng. Dưới trần gian có “phận khổ tình” bước qua cổng làng. Bỏ lại ngôi nhà thân thương, cha mẹ già với nỗi đau đứt ruột. Biệt ly tình chàng không một lời từ tạ. Dứt mối tơ chắp về xứ giàu làm vợ kẻ một chân; đổi cuộc tình với nhiêu bạc. Bạc, nó bạc! Tình, tình - nó đau. Ngồi lại trên bến khuya, dòng sông như ma lực hút “viên ngọc” lăn xuống. Thả mình, lênh đênh “ba chìm, bảy nổi” rồi chìm. Ngọc lấp dưới bùn, ngập dưới nước. Linh hồn ngọc gặp người đàn bà uy quyền, mặt trắng. Linh hồn mới đến phải đứng hầu quạt cho bà. Một quy định bất thành văn, quy định trong tâm tưởng, mơ hồ, hư ảo nào đó. Khi có người mới đến thay thì người cũ được miễn, được trở về với gia đình, với người thân, với thân xác nơi ngôi mồ chôn. Muốn có người mới thay, người cũ phải đi bắt bằng cách dìm xác xuống nước và lấy hồn về.

          Gã ngồi hút tàn ba điếu thuốc và nghe chuyện. Sương trên cây cũng tan, nắng cũng ươm trên cành. Gánh bún cũng được người ta “chuyển vào dạ dày” và vét đến tô cuối cùng. “Không ăn tô này nữa là hết đó nghen!” “Thế thì cho em tô đó nhưng mà hôm nay em không có tiền...”. “Ối chà, cái cậu này, cứ lo! Ngó thương chưa, không vợ không con phải khổ! Lấy quách cái Ty đi!”. “Ai gọi tôi đó, có tôi đây!” - Nàng Ty xuất hiện với nụ cười hớn hở... Câu chuyện còn kéo dài nữa nếu chiếc xích lô đậu nghiêng dưới tán cây bàng không tự nhiên chuyển bánh.

          Gã bỏ nhỡ tô bún chạy níu chiếc xe rồi ngồi lên yên, đạp chân xuống pê-đan. Tay vin vành lái, mắt thẳng tới. Một sự mơ hồ, miên man khó tả. Một niềm tin rằng hôm nay mình sẽ chở được nhiều chuyến và về sớm. Hình như có ai đó gọi “xích lô ơi” phía trước... Nắng tươi rọi trên tầng cây, những vạt hoa phượng đỏ rực, tiếng ve bỗng vỡ òa râm rang... Hôm ấy là mười sáu, tháng sáu, năm Bính Thân. Hình như vây...!

Đ.V.S





Không có nhận xét nào:

Trang