Hắn được cái tên phát âm là “trắng” còn lại mọi thứ đều đen. Lông, tóc đen đã đành da hắn cũng sì luôn. Chưa hết, hắn đen luôn đường tình. Điều này, nhà “Thần học” bị chứng nửa tâm thần ở xóm 4 của làng đoán. Hồi mới thanh niên, hắn không tin. Đến khi có vợ, có con thì hắn “sáng mắt”.
Tối hai mươi tháng Chạp, nhiệt độ ngoài trời dưới ngưỡng mười lăm, hắn bị vợ cấm ngủ chung. Hắn thao thức nằm dưới nền nhà mà hít hà, co ro. Cái lạnh tràn từ ngoài trời vào, từ dưới đất chui lên. Cái lạnh trong tim mới đáng sợ hơn. Hắn cảm thấy vợ hắn có điều gì đó lạ lạ, khang khác. “Ai đời, vợ chồng xa nhau ba tháng khi về lại cùng nhà mà ngủ riêng?”. Hắn trở mình, ngồi dậy hút thuốc, vợ hắn càm ràm nên phải dụi tắt...
“Bịt”; “a đau...”, một thân người rơi từ trên giường xuống. May là cái mông tiếp xúc với nền xi măng nếu cái đầu tiếp trước thì... toi rồi! Kèm theo tiếng rơi là giọng người đàn bà gắt: “Để cho tôi yên, đã bảo rồi còn lì!”
Càng khuya càng yên trừ ả gió lâu lâu rít qua. Mọi thứ hình như bị cái lạnh đè xuống, đóng băng. Hắn cũng nằm yên, yên để suy ngẫm, để hồi tưởng, để ấm ức, hậm hực. Luồng nhiệt trong người cứ phát tán nóng ran nếu không e hắn cũng đóng băng mất.
“Ôi, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”. Câu thơ ai đó mà hắn “học mót” được. Hắn học qua tai, bởi con mắt hắn nhìn chữ cũng như sâu với kiến, loằng tờ ngoằng. Thế mà đến ngày ký giấy kết hôn, hắn cũng ký được một chữ “xịn sò”, bay bướm. Đương nhiên, hắn mất một tuần để luyện tập. Vợ hắn thì khá hơn, thị có bằng tốt nghiệp, tốt nghiệp cấp một. Thị ào ào kéo tay hắn vào gặp anh Tư pháp ở Ủy ban xã. Thị là vậy, lúc nào cũng “dắt mũi”, hắn chỉ việc theo.
Thị dắt hắn vào tình yêu, lên giường rồi cái bụng bự ra. Thị bắt cưới. Hắn cưới không cần ngỡ ngàng gì. Hắn có vợ trong một mùa bẫy chim, một mùa theo cánh thiên di, một mùa ở nhờ trong nhà người ta.
Trước đó, hắn cảm thấy mình rất may mắn. Chị trong nhà cho ở lại chăm sóc hắn tận tình. Cái áo được giặt xả Comfort thơm ngát; cơm thị nấu gạo thơm, cá tươi; nước chè đặc quánh... Có khi cái bánh để phần, cái kẹo mang ra ngoài đồng mênh mông thơ mộng, chốn lắm bóng chim cò... Hắn bẫy chim rất giỏi nhưng bị sập bẫy thị ta một buổi chiều trong trại trú mưa. Hắn được thị gọi bằng anh và nhào vào lòng. Ngọt. Ngọt như mía, như đường, như động ngôn tình...
Tay thần học sai bét!
Ấm lưng, giấc ngủ đến, chập chờn mơ và nụ cười thị cứ chờn vờn khó tả, lay lả. Hắn thức dậy nghe đau ở mông, phén quần nhìn thấy tím một vạt.
***
Thị vừa bật bếp nấu ăn vừa bấm số gọi. Mười lăm phút sau, một gã đàn ông ló mặt vào cửa, bước vào nhà khi chủ nhà vẫn đang phân vân nhận diện, chưa kịp mời. Bữa cơm ngon, nhiều cá thịt. Bàn tay đàn bà nấu nướng có khác, không bì với ba tháng nay, cha con hắn chặt to kho mặn. Ấy mà, hắn nghẹn nơi cổ họng, nuốt không trôi. Vợ hắn và vị khách cứ tí tởn, cười vào nhau, ánh mắt họ thân tình đến “chảy bọt”. Gã đó khi không cười cũng như khi cười, khi nào cũng nhô hàm răng ra, vàng khè. Xem ra gã vừa hô vừa gầy, được cái là cao; “cao thì dài, dài mới sướng”. Không biết mệnh đề đó hắn nhận thức từ đâu, có khi là từ miệng vợ hắn.
Hắn qua nhà hàng xóm cho đỡ chướng mắt. Hắn chửi đổng, chửi lầm bầm, chửi to. Nào là chó, dê, trâu, bò... đủ loài chạy ào, tuôn ra từ miệng. Bầy súc vật được chọn lọc “đức tính” đê hèn nhất để nêu ra. Bác hàng xóm nghe mà tức cười. “Vợ mới ra khi hôm mà đã gây lộn?”. Hắn nói bóng, nói gió, chửi rủa một hồi mới kể thật. “Về mà đánh chết tổ đi!” Hắn lại nói tránh, nói khoác năm bảy câu rồi im lặng. Thật thì hắn đánh không lại vợ hắn huống giờ có thêm một gã dài đòn, cứng cáp.
Ngồi ấm chân một lúc, hắn kết luận: “Kệ mẹ tụi nó, làm gì thì làm, con ly dị bác à. Chừ cho con xị rượu!”
Hắn nghe bằng tai, vốn vậy. Tai hắn rất thính. Hắn có bịt lại cũng nghe được câu chuyện bên trong.
***
Hai con người giữa đêm Tây Nguyên lạnh buốt, ngủ chung một chòi canh và chỉ cách nhau vuông chiếu. Người ế vợ, kẻ xa chồng. Cái trở mình bên này bên kia cũng biết. Người gác tay lên trán, kẻ nghĩ suy. Ban ngày đổ mồ với công việc hái cà phê, nhặt hạt điều, thu gom tiêu... cho chủ rẫy cũng dễ chịu hơn ban đêm. Cái khó chịu ban đêm nó nằm ở bên trong người, ở phần con hơn là phần người. Sự vô thức đã trổ nhánh. Ong rừng nhiều và hoa núi cũng lắm. Sự khát mật là lẽ đương nhiên. Nằm riêng và khư khư giữ mình chỉ ôm giá khuya gần một tháng là giỏi lắm, giỏi quá, quá giỏi chứ lại! Giỏi cho tấm lòng sắc son chung thủy!
Rồi một khuya, trăng thanh vằng vặc ngoài trời, hai cái bóng trong chòi xích lại gần và đổ ập lên nhau. Hai thân xác bốc hỏa, cào xé, dậy sóng. Đêm của điên cuồng, ma mị, dày vò sức sống... hổ beo thét gầm cũng kệ! “Mũ cao su” ứa ra chảy xuống chiếu, xuống sàn, xuống đất bazan. Trong mơ hồ, có một loại nấm lạ mọc lên.
Con trăng đêm ấy ở quê nhà có một người chồng nhớ vợ, nằm cùng con mà thao thức, mà gặm nhấm nỗi lo xa vời.
Hắn chôn chân ngoài hiên mặc gió, kệ mưa, tha hồ sự tím tái của da thịt, mặt mày. Hắn chỉ quan tâm mỗi cái hiện thực trong nhà. Hắn cay đắng, ngậm ngùi, tủi nhục... Hắn có nghĩ đến cái dao dắt ở phên nhà chái, cây xà beng cắm ở hè sau, một lít xăng sang mua nợ... Nhưng chỉ nghĩ, nghĩ đến “chết lòng”, hắn cũng không hành động. Bẩm sinh hay là những trận đòn roi trong thời làm con ở chăn trâu mách bảo hắn không được phạm tội.
Hắn quyết định làm người cao cả, làm người độ lượng, làm người “ăn không được” là cho đi chứ không làm người “khuấy cho hôi”. “Mình sẽ ra tòa, sẽ ly dị, sẽ ký đơn...”. Hắn rơm rớm nước mắt và ngồi bịt xuống. Ngón tay trỏ vẽ vẽ lên đất. Trong thâm tâm hắn bộc bạch, hắn phải luyện lại cái chữ ký. Cái ký tự chứng minh, đại diện cho con người. Hắn rất sợ người ta nói hắn dốt. “Thời đại nào rồi mà không biết chữ!”.
Đèn nhà bật sáng, bên trong tiếng động, bên ngoài giật mình. Đêm hai mươi mốt tháng Chạp sắp qua.
Tay thần học đúng phết!
Hắn chỉ được mỗi cái tên phát âm là “trắng”. Hắn mở cửa bước vào hậm hực với bộ áo quần đen lấm bùn. Hắn nhịn đói qua đêm. Một đêm rất dài và lạnh. Con sông trước mặt nhà hắn hình như đang cuồn cuộn chảy một màu tối thui.
Đ.N.T.G
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét