Bức tranh xuân - Đặng Ngọc Tam Giang - NGỌN ĐÈN THƠ

TRANG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2025

Bức tranh xuân - Đặng Ngọc Tam Giang

           Nụ cười rất pha lê, huyền hoặc, lung linh và khó tả; nụ cười của người con gái từ trong bức tranh bước ra. Nàng đã “xuyên tường”, vượt cả không thời gian để hiện hữu sao? Nàng là cái đẹp của hội họa, nàng thơ của thi sĩ, là bóng hình của giấc mơ... hay là nét đan thanh của xuân thì?...

Điểm xuyết trên gương mặt hình xoan là đôi mắt sáng và có hàng mi cong, sống mũi cao thanh và thẳng, sau lưng là mái tóc đen và dài thoảng hương.

       Hắn vẫn nằm bất động dù tâm trí thúc bách ngồi dậy, hỏi hang... 

       Có điều gì đó sai sai, chập chờn trong mê - tỉnh. Thoắt cái, nàng đã qua bên kia sông, nàng đang cầm cọ vẽ

       ...

 

       Hơn nghìn chậu cúc vây bốn phía căn nhà ba gian nho nhỏ đang ướm nụ chờ xuân, chờ “trao duyên” người sở hữu. Hắn vừa tưới nước vừa hát nghêu ngao một vài câu hát gì đó “Xuân, xuân ơi, xuân đã về...”. Bất giác, cảm như có ai đó đang quan sát mình, hắn quay lưng và nhìn ra đường. Con đường cái quan trước mặt nhà vẫn là lũy tre bám rễ giữ triền sông; nước sông trong in bóng mây và dãy phố phía bên kia. Dưới tán bàng gần bến sông, một giá vẽ được đặt ở đó, người họa sĩ đang miệt mài.

       “Giá mà cố cây câu bắc qua thì tiện biết mấy...”, hắn nói thầm điều ao ước. Điều ước ấy hình như cả làng đều từng, nó không phải đến thế hệ bây giờ mà có lẽ cũng đã từ lâu, bao đời trước. 

       Đôi bờ sông cách nhau không quá xa, đứng bên này nói vọng bên kia nghe, thế mà hai “thế giới” khác nhau quá nhiều. Bên vẫn giữ “đất lề, quê thói”; bên “phố xá thị thành” năng động, lao xao. Bờ Bắc ươm tiếng gà gáy canh, bờ Nam đêm nằm nghe rung đất vì vòng xe lăn bánh nghiến đường. Này, mặt nông dân lấm bùn hai mùa vụ; kia, người phố quanh năm tươi mới lụa là gấm vóc... Khác nhau nhưng chung dòng, chung một miền trong xanh, phù sa và cùng cội nguồn dù bao dâu bể.

       Hắn bước xuống chiếc thuyền nan, cầm mái chầm vốc qua sông rồi bước lên bờ thì người họa sĩ cũng đi đâu, có lẽ nàng sang bên kia đường. Bức tranh vẽ ngôi nhà với bốn phía hoa chớm nụ. Khối hình nhà nho nhỏ kiểu ba gian một chái bị mảng màu xuân bủa vây. “Trời, có...người đứng tưới nước nữa a, hi... họa sĩ này tài ghê!”, hắn cảm thán một mình.

       Nói về nghề họa, vẽ tranh, hắn đã là “người ôm mộng không thành”. Hè lớp 8, hắn phải nghỉ học vì ba mẹ qua đời trong một đêm giông lốc xoáy bất ngờ khi hai người đang neo đò chờ kéo nghề ở cuối sông. Hắn thành trụ cột gia đình, nuôi đứa em gái lên mười. Hai anh em mồ côi năm ấy, thoắt mà đã lớn khôn. Em gái đã ra trường, xin vào Tây Nguyên làm cho một công ty nước ngoài còn hắn đã chăm bón, ruộng vườn, cây cối cũng đã mười lăm năm, thành một chàng trai mạnh khỏe dạn dày.

       ***

       Hắn tỉnh giấc vì tiếng gà đập cánh, gáy ở mái chái. Cái lạnh ngoài trời tháng Chạp vào khuya vẫn còn se se, đêm cuối đông ẩn trong đó bao dự thảo của đất trời, bao lòng người chờ và đợi. 

       “Mới đó mà đã một năm rồi...”, hắn nhẩm tính và vẫn còn nhớ như in hồi năm ngoái, cô gái bước đến và bắt chuyện khi thấy hắn chăm chú nhìn tranh. Đó là Xuân, cô nàng đang là sinh viên năm cuối. Một người là chủ nhân ngôi nhà thực, một người là chủ nhân ngôi nhà trong tranh. “Bây giờ ai sở hữu ngôi nhà đây ta? Thì cả hai! Không!... mỗi người một ngôi”. Đó là những lời đối đáp của hắn và Xuân. Kết thúc câu chuyện là cười xòa; và đặc biệt, biết hắn đang đi nhờ người bán hoa tết, nàng vui vẻ nhận lời: “Nhà em bên kia đường, tiện mà! Chỉ cần trả công cao là được...”.

       ...

       - Nhanh lên anh Lộc ơi, xe chở hoa tới rồi - Xuân đứng trên lề đường, nơi bày bán những chậu hoa, gọi với.

       - Có ngay, lên liền! - Hắn cập bè vào bến và nhanh nhẹn trả lời.

       Cứ mỗi bận gần tết là bốn cái thùng phi được kết lại, lướt ván lên mặt và thế là làm “con đò” đưa hoa qua sông để “trao” khách hàng “sắc hương” đi “chu du” khắp nơi. Mấy năm trước có em gái hắn cùng bán, năm vừa rồi thì hắn nhờ Xuân. Cô nàng họa sĩ thích hoa. “Em rất nhạy cảm với màu sắc, nên rất thích hoa; đặc biệt là màu vàng, nhìn nó cưng quá luôn...”, có lần nàng nói vậy. “Không phải con gái thích nghe bằng tai à em?”, hắn cười cười hỏi nàng. “À, ngoài tai ra, em còn nghe bằng mắt... ơ, anh này, có dụng ý à nghe”, nàng cười nhìn phớt qua hắn. “Không có, chính vậy mới là họa sĩ chứ”, hắn trở lời... Câu chuyện vui vui bên hàng hoa khi thưa khách.

       Nhìn những chậu hoa cúc dần lên xe và đi theo khách mà lòng Xuân và Lộc hớn hở, họ chuyện trò với nhau mà không hề thấy xa lạ, như quen biết từ lâu mặc dù hai người chỉ mới biết nhau từ hôm nàng để giá vẽ ngôi nhà của hắn...

       - Ra tết, khi tốt nghiệp xong em có kế hoạch gì không? - Hắn hỏi.

       - Em vào Gia Lai dạy, có cậu em làm hiệu Trưởng trong đó, mẹ em đã nhờ... - Nàng trả lời và nhìn bóng chiều vương qua mấy mươi chậu cúc còn trên bãi bán, một luồng gió còn mang hơi mùa đông thổi qua mang lại chút se lòng.

       - Chúc mừng cô giáo!

       - Em cảm ơn, nhưng bây giờ chưa ạ! Giờ vẫn là SV, hi.

       - Không biết... - Hắn định bụng hỏi không biết bao giờ Xuân mới trở lại nhưng rồi im lặng.

       - Dạ?

       - Ý là... nếu xin dạy được ở quê mình thì sao?

       - Dạ, thế thì còn chi bằng, gần nhà, gần bạn bè và thân quen... chỉ sợ bữa ni xin việc khó quá, nhất là ngành như bọn em.

       ...

       Lộc trả công Xuân rất hậu và chở qua tặng gia đình nàng hai chậu hoa to và đẹp nhất! Nàng cứ từ chối và cằn nhằn “sao không bán” vì rằng có nhiều người hỏi mua mà hoa đã hết. Chiều 28 tháng Chạp, nắng vương vương và tóc mây bay thơm theo mùa, đan thanh của thời gian còn nhiều lối rẽ, những tiếng chim kêu vời trên không có chạm vào mây trắng đang dạt phương trời.

       ***

       Hắn bước ra ngoài khi trời còn mờ, sương sáng nay khá dày hạt. Tiết trời như thế nghĩa là sắp xuân, dấu hiệu của một ngày có nắng. Kế hoạch hôm nay là sửa lại cái bè, dọn dẹp bãi bên kia sông để bày hoa và kiếm người phụ bán sắp tới... Tự nhiên hắn thấy cần có một người... để sẻ chia hơn bao giờ hết. Hắn nhớ lại giấc mơ, nhớ lại sự kỳ lạ của cô gái từ trong tranh bước ra. Hắn nhớ hình ảnh Xuân cầm cọ phết lên những đường nét, màu sắc.

       Đó là buổi chiều cuối xuân, khi con ve đã “nực lòng” vang lên những âm thanh đầu tiên, khi cây phượng soi bóng dưới sông thấy mình đã nụ những tầm hoa, khi tháng năm đang vời vợi của cuộc kiếm tìm mưu sinh. Tiếng gọi chiều ấy còn vọng hoài:

       - Có ai ở nhà không? Anh Lộc ơi! - Giọng thanh và quen.

       - Có..., a Xuân à, chào em! Em qua chơi! - Hắn vội từ trong nhà ra mở cửa và hơi hồi hộp. 

       - Đang làm chi mà...

       - Anh đang chuẩn bị làm cơm!

       - Dạ, cho em ăn với nghe?

       - Ok luôn! - Hắn trở lời như cái máy đã lập trình song biết rằng nàng đùa.

       - Em mang bức tranh này tặng anh nè!     

- Ôi, bức tranh đẹp quá! Anh cảm ơn rất nhiều nhiều! Bức này là... năm ngoái?

       - Dạ đúng rồi, tặng chủ nhân ngôi nhà nhiều hoa...

       - Ừ, nhưng bây giờ đã qua mùa rồi, hoa chỉ theo mùa! - Hắn ngẫm nghĩ vì hình như có một chút gì đó triết lý về thời gian, về cuộc đời... nếu nói nữa e không tiện.     

        - Giá mà mùa xuân, thời gian biết dừng lại, anh hi?

       - Có đó, bức tranh này chẳng hạn!

       ...     

       Chiều tối đó, Lộc và Xuân không ăn cơm, họ qua quán bên kia sông ngồi nói chuyện. Hai người tỏ ra vui và giấu đi nỗi buồn. Họ biết đây là buổi chia tay và khó lòng gặp lại. Hai người sẽ thuộc hai thế giới khác nhau, họ sẽ đi trên con đường riêng của mình. 

       - Nghe nói có dự án xây cầu rồi đó!

       - Thế à anh?

       - Nhưng chỉ nghe nói, ước chi... để...

       - Dạ, để gần nhau hơn.

       Hắn quay chiếc thuyền về với nỗi lòng miên man, trầm kha trong dạ. Chợt có câu hát từ quán cà phê xa xa vọng: “Tôi đưa em sang sông...”. Hắn chợt cười một mình rồi hát: “Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Giờ chừ xa mấy nữa...”. Âm thanh chim cuốc ngoài đồng vọng vào nghe đứt quãng.

       Tắt đi ngọn đèn trong nhà, hắn ngồi trong bóng tối và thấy lòng mù tăm, có chút gì đó tiếc nuối, mênh mông khó hiểu. Hình như hắn đã yêu nàng rồi. “Nhưng tình yêu này... đành câm lặng mãi”. Hắn thấy mình nhút nhát vì yêu mà không nói; hắn thấy mình cao thượng vì yêu là mong cho người yêu được thỏa ước mơ và có sự nghiệp, hạnh phúc hơn. Nàng đẹp và thanh thoát quá, hắn không thể “cầm chân” nàng nơi quê nghèo này được... Bầy muỗi cứ “o o” và cười vào mặt, thậm chí có nàng muỗi cái “hôn hít” hắn. Không biết nàng muỗi kia có thấm được làn da nhiễm nắng gió và trong vi mô tế bào đang xúc cảm của sự buồn man mác kia không?

       ***

       Rạng đông, bình minh đã trở lại cho một ngày. Ai đó đã nói “Mặt Trời lặn nơi này nghĩa là đang mọc ở phía khác”. Nên khi con người đang ở phía bình minh cần biết trân quý từng phút, từng giây. Lộc hít hà hơi lạnh và xoa hai tay lại với nhau để cảm nhận ban mai sắp giao mùa. Năm nay, hoa của hắn bán khá ổn. Một phần nhờ thời tiết đẹp nên người mua sắm nhiều; mặc khác, có nhiều khách đến mua sỉ. Tuy không đủ bán nhưng hắn vẫn giữ lại hơn mười chậu để tặng người thân, trong đó có chủ nhân ngôi nhà cho hắn bày bán trước mặt đường, nhà của ba mẹ nàng.

       Tối hai mươi chín tết, hắn xong công việc giao, bán hoa; tuy mệt nhưng vui. Hắn thong thả chống chiếc bè về. Ngôi nhà yên ắng và vạt nắng chiều lẻ loi nghiêng qua song cửa. Toàn sân vườn như trống rỗng, vắng lặng, thiếu thiếu cái gì đó, mơ hồ và cô quạnh, hắn thấy nao lòng. Ngước nhìn lên bàn thờ, hai di ảnh vẫn mỉm cười như đang nhìn hắn trìu mến. Vòng khói lam loang được thắp lên, tỏa bay cay xè đôi mắt. 

       - Lạy ba mẹ, sáng mai con sẽ qua nhờ o Loan cùng đi mua sắm về làm cúng ba mươi ạ! - Giọng hắn lạc đi, trầm xuống và nén tiếng nấc.

       Điện thoại reo, Huyền bảo chiều mai mới ra đến nhà, lí do là Huyền cùng với người bạn trai về quê ra mắt, sau mấy hôm mới ra. Hắn thấy vui và mừng cho em, thế là đứa em gái mồ côi, nghe lời anh trai nhất đã trưởng thành, sắp có đôi có đũa.

       Sau khi cuộc chào hỏi, hàn huyên giữa anh trai, em rể tương lai và em gái. Huyền chuyển đề tài, Huyền thúc anh mình lấy vợ. Lộc cười hiền, bảo “tối ba mươi nói chuyện tết, ai nói chuyện vợ với con!”. 

       - Anh có lấy vợ thì em mới yên tâm... - Huyền rưng rưng đôi mắt nhìn ra ngõ.

       - Dạ, em cũng nghĩ thế - Bạn trai của Huyền góp theo.

       - Hi, anh biết rồi! O - chú cứ yên tâm! Sớm thôi mà... - Hắn chống chế.

       - Mà em có biết một người đó nghen, em giới thiệu nhé! - Huyền lại trở về tinh nghịch như hồi nhỏ và ra vẻ bí ẩn.

       - Ờ, ờ ra năm rồi tính! - Hắn dự định lờ đi để chuyển đề.

       - Anh nhớ chị Xuân, nàng họa sĩ bên sông không?

       Nghe nói đến Xuân, Lộc nghe tim mình hồi hộp và nhói lên. Thì ra, vào trong đó, Huyền gặp Xuân, họ ở khá gần nhau; hai người con gái cùng quê đã tâm sự và rất hợp tính nhau, họ đã chia sẻ cùng nhau khối chuyện. 

       - Có chứ! Nhưng mà nghe nói Xuân vào trong đó không ra, cô ấy muốn ăn tết xa quê một lần; đồng thời có thể vẽ vời miền đất mới.

       - À à... Ok, bây chừ anh, em mình qua quán Ven Sông cà phê đi, rồi bàn tiếp! Nhanh lên mấy anh kẻo trễ hẹn và còn về đón giao thừa nữa chứ. - Huyền nhanh nhảu và quyết thay cả ba người.

       - Ừm, đi... anh phải về đón giao thừa tại nhà!

       - Bọn em thì đi dạo phố và đi xem pháo hoa bắn! Kế hoạch thế, nhanh lên!

       ...

       Con đường phố lắm những sắc màu lung linh. Ánh sáng là thứ năng lượng, hạt phân tử luôn luôn khiến con người dễ nhận ra và xúc cảm theo. Ba anh em nhà hắn chọn ngồi bàn cạnh sông để có thể nhìn xa, nhìn vọng về làng. Sông xuân ánh lên những lân màu như huyền ảo. Đêm ba mươi, quán cà phê khách rất đông. Tiếng huyên náo từ âm thanh loa, từ những cảm hứng nói cười trong niềm vui mới, sức trẻ náo nức. 

       Huyền thì liến thoắng còn hắn cứ điềm nhiên, nếu không nói là có chút suy tư, miên man, nghĩ ngợi. Dầu nhận được “năng lượng” xuân của khách thể, thế giới quan bên ngoài song trong lòng hắn vẫn còn đông.

       Huyền và bạn trai, hai người cùng xin phép anh trai đi chơi, đón giao thừa xong và sẽ í ới “gọi đò”. 

       Neo sẽ nhổ cho bè lại sông, tạm biệt bờ phố đông vui, hắn về phía ngôi nhà im lặng, trầm tư kia. “Mình phải tập đón giao thừa một mình thôi”, hắn nghĩ mà thấy lòng mênh mang.

       ...

       Nụ cười rất pha lê, huyền hoặc, lung linh và khó tả; nụ cười của người con gái trong mộng bước ra. Giấc mơ mấy tuần trước tái hiện. Nàng từ bên kia đường, trong chiếc váy trắng lộng lẫy dưới ánh đèn đa sắc lướt qua và gọi:

       - Anh Lộc! Chờ em với! - Tiếng gọi trong trẻo, thanh thoát, ấm nồng.

       Mất mấy giây để trấn tĩnh vì sợ rằng mình nghe nhầm rồi hắn mới reo lên: “Xuân! Em...”. Lộc và Xuân bước lại gần và nắm lấy tay nhau. Thời gian như ngừng lại, không gian như tràn xuân và hội tụ tại một chất điểm. Chất điểm của hạnh phúc tràn về ăm ắp đầy mầm xuân. Đôi bờ không còn lở - bồi; phố - làng xa cách. Con sông đã có cầu bắc qua, hai con tim đồng điệu, mắt chung hướng và niềm rộn ràng, reo ca. 

       Lộc đưa Xuân qua sông. Bức tranh xuân năm ấy, năm Ất Tỵ đã đủ đầy thi vị. Và, một dự thảo vào tương lai, vườn ai luôn hé nụ muôn hoa vàng, gam màu vẽ luôn tươi, chiếc cầu mới được bắc sông và rộn rã tiếng cười trẻ thơ.

ĐNTG 



Không có nhận xét nào:

Trang